Bạn không cần phải ngày nào cũng tốt hơn ngày hôm trước. Hôm nay có thể bạn đứng yên, ngày mai có thể bạn tệ hơn một chút. Không sao cả. Chỉ cần sau một quá trình nhìn lại, bạn thấy mình đã thực sự tốt lên.
Tôi – 2025
Cách đây khoảng một tháng, tôi vô tình có một bài talk ở nhà F (do bạn Cường tôi cơ cấu). Trong quá trình chuẩn bị cho bài talk đó, tôi đã nghĩ đến việc mình muốn truyền tải điều này.
Chắc hẳn từ đâu đó bạn đã nghe đến lý thuyết “1% better every day” – 1% tốt hơn mỗi ngày. Đại loại lý thuyết này vẽ nên viễn cảnh là chỉ cần mỗi ngày bạn làm tốt hơn ngày hôm trước 1% thôi, là sau một năm – tức 365 ngày, bạn sẽ tốt hơn 37 lần so với năm ngoái.
1% better every day – một lý thuyết áp đặt phi thực tế
Đối với tôi thì đây thực sự là một lý thuyết vô thực tế. Để áp dụng lý thuyết này, chúng ta cần phải là một bản thể không có chút vướng bận nào mà mỗi ngày chỉ cần tập trung vào việc làm tốt hơn mà tôi. Chúng ta không được mắc sai lầm, không được gặp khó khăn, không được suy sụp tinh thần, và không được tập trung cho bất kì điều gì khác. Nói chính xác hơn là trở thành một cỗ máy. Tất nhiên lý thuyết này chỉ là một ví dụ để lãng mạn hóa việc khích lệ tinh thần con người mà thôi, ý đồ thì tốt cả; có điều sau khi thấy nhiều công ty tuyên truyền lý thuyết này để làm mục tiêu phát triển cho nhân viên thì tôi hơi bị mất cảm tình với nó 🥱
Ít nhất thì tôi không thể làm được nó, và tôi nghĩ các bạn cũng có quyền như vậy. Một ngày của các bạn có quyền được tệ đi, hoặc được dậm chân tại chỗ. Quá trình phát triển của các bạn có quyền được xảy ra trên đơn vị tuần, tháng hay năm.
Các bạn không cần phải là một bản thể tốt hơn 1% mỗi ngày. Các bạn không cần sau một năm tốt hơn 3778% so với năm trước. Các bạn chỉ cần tốt hơn năm trước 10% thôi.
(Hoặc một con số nào đó khả thi mà bạn có quyền tự đặt ra cho mình)
Tôi đã có những giai đoạn băn khoăn vật vã, những giai đoạn hoài nghi chính mình, và những giai đoạn cảm thấy thực sự tệ hại khi thấy mình không đủ tốt hơn như mình muốn. Nhưng khi bước sang 2025 và nhìn lại 2024, tôi buộc mình viết ra những việc mà tôi (cho rằng) đã làm được tốt hơn so với trước đó:
Tôi đã đổi công việc sang một ngành mà trước đó tôi cảm thấy đáng sợ, tôi buộc mình ra khỏi vòng an toàn để trà trộn vào một sự quy củ, và sau một năm tương đối trôi chảy thì tôi nhận ra à hóa ra không khó như mình tưởng.
Tôi đã đưa ra một quyết định lớn về sự đầu tư, và tôi phải vay nợ rất nhiều vì nó. Dù chưa biết là sau này tốt hay không, nhưng tôi nhận ra là tôi đã cho một sự quyết tâm rất lớn.
Tôi đã học đủ thứ lý thuyết và công cụ nho nhỏ, có cái chỉ học qua rồi thôi, có cái thì không liên quan đến công việc lắm. Nhưng thứ nào cũng có một sản phẩm nho nhỏ. Tôi nhận ra là tôi vẫn còn khả năng học.
Có lẽ tôi đã đạt chỉ tiêu tốt hơn 10% so với năm trước. Dù có lên có xuống, tôi sẽ phấn đấu để bản thân tốt hơn từng chút một.
Tôi nhớ trong tiếng Anh có một cách diễn đạt là “life happened”, như một câu trả lời buồn bã và cam chịu cho mọi biến cố không may trong cuộc sống.
Và nhớ đến quan điểm trong Định luật Murphy: “Anything that can go wrong will go wrong”, nghe sao mà chua chát.
_
Ngày này năm xưa
Tôi tự hỏi liệu những người khác thực sự quan niệm thế nào về cuộc sống? Liệu số đông xã hội sẽ trải qua những gì và cảm thấy những gì? Liệu tôi có thuộc nhóm thành phần suy nghĩ tiêu cực nhất thế giới không? (Và như vậy tương đương với việc nhiều người sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn tôi, để chia trung bình mà, nghe cũng ấm lòng)
Có lẽ càng sống lâu, càng có nhiều thời gian để nghĩ lại về quá khứ, tôi lại càng có cảm giác ngờ ngợ rằng mình đang nhận ra những thời điểm chính xác mà chuyện này chuyện kia nó đang nứt vỡ ở đấy. Những thời điểm mà, bạn biết đấy, người ta hay gọi bằng những cụm từ như “things go wrong”, “people change” và “shit happpens”.
Đôi khi lại nhận ra vì được các mạng xã hội hoặc công nghệ lưu trữ thường xuyên nhắc nhở bằng tính năng “On this day”, kiểu “Ê nhìn lại ngày hôm nay của 3 năm trước đi, lần cuối đấy”. Tiện nhỉ, có cần thiết phải tiện như thế không?
_
Nhưng dù có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể quay lại. Nứt vỡ của quá khứ, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Tôi thì cứ loanh quanh nơi rào cản của hiện tại, ngóng lên ngóng xuống, chẳng biết phải đi đâu.
Từ những điểm nứt vỡ đó, mọi người đã đi xa trong tương lai của họ chưa?
Còn tôi có cơ hội để đứng lên và bước vào tương lai của mình không?
Cứ chạy đều đặn trong những bánh răng của xã hội làm cho cơ thể tôi mệt nhoài, trí óc tôi mụ mị đi, và cảm thấy những con chữ cứ tuột ra khỏi người mình. Mấy nay bám víu vào những niềm vui còn ở bên cạnh, tôi mới có thể ngồi lại để viết đôi lòng để tự bản thân đánh dấu lại những điều đã và đang trải qua.
_
Chuyện thứ nhất
Khởi thủy
Vốn từ nhỏ tôi đã có niềm quan tâm đặc biệt với hai thứ: Nghệ thuật và Khoa học công nghệ. Nghe có vẻ hơi tham lam, tôi không chắc nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn ôm cả hai mảng đó trong cuộc đời. Nhưng để nói về thứ hạng cái nào quan trọng hơn, thì đó chắc chắn là Nghệ thuật.
Tôi thích hầu như tất cả các loại hình nghệ thuật, và đứng đầu trong số đó là vẽ (Không dám gọi Hội họa vì nghe quá hàn lâm). Thời đi học, tôi say mê vẽ không ngừng. Tôi đã muốn mình trở thành một họa sĩ truyện tranh, hoặc một công việc nào khác mà có thể vẽ. Tôi muốn được chủ động sáng tạo. Tôi khao khát được thể hiện những ý tưởng của mình, bằng đôi tay của mình.
Những mục tiêu, hay gọi là ước mơ cũng được, hướng về một thời điểm mà truyện tranh của mình thực sự có giá trị, những lý tưởng của mình thực sự có tác động đến xã hội. Rồi sẽ phải có một cột mốc nào đó để chứng minh sự ghi nhận, như một giải thưởng nào đó, một con số độc giả trung thành, hay (như một ví dụ chỉ mang tính hình dung cho hợp thời) Forbes 30 Under 30 chẳng hạn.
_
Chuyện thứ hai
Bản ngã
Vốn từ nhỏ, ngoài những niềm quan tâm kể trên, cùng những trò chơi và các nội dung giải trí khác, tôi hầu như không cảm nhận được nhiều về cuộc sống.
Tôi không có cá tính đặc biệt hay những gu cụ thể nào. Tôi không hiểu được suy nghĩ của người khác và rất khó khăn trong việc phân tích và giao tiếp giữa người với người. Nhiều người rất ngạc nhiên về việc tôi có thể ăn mãi một món ăn lặp lại hàng ngày trong thời gian dài mà không chán; với tôi đó chỉ đơn thuần là ăn để tồn tại, tôi không có nhiều nhu cầu thưởng thức.
Qua thời gian thì tôi đã phải học rất nhiều thứ để có thể “hòa mình” vào trong xã hội, thậm chí là bắt chước máy móc và ép mình tin vào điều đó. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một cái bóng nhại lại người khác.
Cách đây cũng khá lâu, một cô gái đã nói với tôi đại loại rằng tôi cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. “Giữ gìn quá cũng không tốt đâu”, cô ấy bảo vậy. Ở thời điểm đó tôi đã thực sự sốc. Tôi không hiểu sao khi cuộc sống mình tưởng trước giờ vẫn bình thường, mà lại nghe như xấu xa đến vậy. Cô gái ấy, người không bao giờ thỏa hiệp, đã rời Hà Nội để sống một cuộc sống tự do cũng lâu rồi. Còn 5 năm nay, tôi vẫn bị mắc kẹt trong cái sự ám ảnh về “trải nghiệm” và “thỏa hiệp” ấy.
Và càng ngày tôi càng thấy tệ hơn khi cố gắng hòa nhập với thế giới xung quanh bằng cách nhại lại những gì mình không biết, trải nghiệm những gì mình không hiểu và thỏa hiệp với những gì mình không thích.
_
Chuyện thứ ba
Nửa đời
Và giờ đây tôi đang lún sâu vào một hoàn cảnh mà mình đã nhìn thấy từ trước nhưng vẫn đâm đầu.
Tôi vẫn không làm điều mình thích. Các cột mốc đâu rồi, các mục tiêu đâu rồi.
Tôi vẫn cảm thấy quá tệ hại khi nghĩ về những sai lầm và những phút giây xấu xa nhất của mình. Bản ngã của tôi mà tôi còn cảm thấy không phải của tôi nữa, đầy những mảnh ghép được nhặt nhạnh từ người khác và lấp lên một nỗi buồn âm ỉ.
Thiếu đi bản ngã, tôi không còn khả năng tự sáng tạo, không còn năng lượng để vươn đến cái gì. Tự bản thân tôi bây giờ đã bị định nghĩa bởi lúc tồi tệ nhất của chính mình. Tôi cảm thấy đã xuống đáy rồi thì không thể lên lại được.
Thất bại.
29 tuổi. Lại quay về cảnh sáng sáng đều đặn đi làm chấm công, dành 9-10 tiếng để gạch bỏ dần một cái danh sách rồi lại chen qua phố đông để đi về.
Những ngày cuối năm 2019 là khi chúng tôi phải ra quyết định cuối cùng, sau một thời gian dài tìm các phương án. Tôi đã nhớ đến những cảnh kết thúc trong các bộ phim Mỹ, khi mà các nhân vật chia tay nhau và sau đó sẽ lần lượt hiện lên vài dòng chữ để tóm tắt lại cuộc đời từng người: anh A sau này theo đuổi đam mê và trở thành tỷ phú, anh B thì sống một cuộc đời bình lặng và cưới hoa hậu, anh C thì sự nghiệp xuống dốc và vào trai cai nghiện,… Những phim kiểu kiểu như vậy.
photo by phungtrung
Tất nhiên là ở thì hiện tại không có điều đó. Chúng tôi đã suy nghĩ và có những lựa chọn riêng, ở hiện tại mà thôi.
Tôi cũng tiếc cho những mong muốn và tâm huyết của mình. Có lẽ không đủ tốt, có lẽ không đủ may.
Suốt cả một năm, điểm lại toàn là kết thúc. Tôi đã chấm dứt nhiều thứ, và đánh rơi nhiều thứ. Bản thân thì chẳng bao giờ thôi mắc sai lầm, chẳng bao giờ có thể nghĩ thấu mọi chuyện.
Một năm mới không còn đủ năng lượng để mong cầu điều gì.
Cảm hứng của bài viết này đến từ một vài dòng ẩn danh mà tôi có nhận được cách đây nửa năm, trong event gửi lời cho nhau của công ty.
Bạn nào xem nhiều Tây Du Ký, hẳn sẽ quen thuộc với việc yêu quái cứ bắt được Đường Tăng là sẽ cười đắc chí mà khoe rằng: “Kẻ nào ăn được thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão“. Tập nào cũng vậy, đều như vắt tranh.
Nhưng suốt cả bộ phim, không có một yêu quái nào gặm được tý thịt nào của Đường Tăng cả.
Tạm không nói đến những kiếp trước của Đường Tăng (đã bị ăn thịt), chỉ xét đến kiếp này (mà chúng ta đang xem phim), thì đây thực sự là một bí ẩn cực kì thâm sâu. Thịt của ông này có thực sự khiến người ăn trường sinh bất lão? Căn nguyên ở đâu nói như vậy? Có cơ sở nào để chứng minh không?
Lời đồn đại này chỉ thấy xuất hiện từ phía các yêu quái, chứ không có nguồn tin chính thống nào của nhà trời xác nhận cả. Có lẽ nó bắt nguồn từ một yêu quái ngu ngốc nào đó đã tin tưởng vào việc, ăn thịt người tu Đạo là cách nhanh nhất để tăng tu vị (và có thể đắc đạo nữa). Một đồn mười, mười đồn trăm. Chưa kể mỗi lần yêu quái sừng sỏ nào đó ăn thịt hụt (vì bị các đồ đệ của Đường Tăng chen ngang), tin đồn càng lan xa theo lẫn sự tiếc rẻ của kẻ bại trận và sự háo hức của những kẻ khác. Đây chắc chắn là một chiến dịch Viral Marketing thành công bất ngờ dựa vào các yếu tố Word-of-Mouth (truyền miệng), Limited Product (sản phẩm giới hạn) và Mysterious Result (kết quả bí hiểm).
Cũng nhờ các yêu quái sừng sỏ đều là con cháu của các đại tiên, nên chúng dù có tác oai tác quái thì vẫn có thói quen sống sang và đề cao sự thưởng thức ẩm thực. Vậy nên bắt được Đường Tăng, chúng đều nhắm rượu mồi trước chờ chế biến lịch sự đàng hoàng mới ăn. Chứ rủi có đứa nào bỗ bã cứ vậy mà ăn vã thì phim đã kết thúc sớm, và cũng không có bí ẩn này.
Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu chưa từng có ai chứng minh được việc “ăn được thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão“, thì liệu ăn thịt Đường Tăng có thực sự tác dụng gì hay không?
Ăn vào chỉ vô vị như ăn thịt người bình thường?
Hay táo tợn hơn, ăn vào chết tươi?
Có gì để chứng minh thịt Đường Tăng không có độc? Biết đâu thịt của Kim Thiền Tử hoặc người tu Đạo nói chung, có thể phá hủy yêu quái từ bên trong, bởi vì thấm nhuần Phật pháp? Hoặc biết đâu chỉ đơn giản là tế bào của Đường Tăng toàn Kali xyanua?
Thật sự đâu thể biết được, vì chưa từng có yêu quái nào xơi được một mẩu thịt của Đường Tăng trong suốt bộ phim. Có lẽ đấy là một cái phước cho chúng (mà chúng không biết), đã tránh được kiếp nạn ngộ độc thực phẩm.
Thế đấy, ừm, tôi nghĩ là, không nên chỉ dựa vào bề ngoài hoặc lý lịch của một người để gán cho người đó một đánh giá tuyệt đối. Cũng đừng vội tin vào những lời truyền miệng.
Và cô gái ẩn danh nọ ơi, biết đâu, thịt Đường Tăng có độc.
Trước tiên xin khẳng định, tôi không phải là nghệ sĩ, tôi cũng không làm nghệ thuật. Nhưng ngẫu nhiên có hai câu chuyện cùng liên quan chút chút đến nghệ thuật, tôi xin tường thuật lại dưới đây.
Câu chuyện thứ nhất
Vào hồi tháng tư tôi có đi xem triển lãm Van Gogh và tác phẩm tại VCCA. Tóm gọn thì đây là một triển lãm trưng bày tranh của Van Gogh nhưng dưới dạng trình chiếu trên các màn hình hoặc thông qua máy chiếu điện tử, và quan khách sẽ được xem hình ảnh của tranh, chứ không phải là xem tranh. Trong lời giới thiệu triển lãm thì chú giám đốc của VCCA có viết đại loại rằng:
Trình chiếu lại, tất nhiên không thể so được với việc xem bức tranh gốc, vì hình chiếu không có vân của giấy hay chất liệu của màu hay sắc độ thực tế của bức tranh; tuy nhiên không phải ai trên đời cũng có điều kiện và sự may mắn để chiêm ngưỡng tác phẩm gốc, vì vậy những triển lãm như thế này giúp mọi người có thể được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật một cách dễ dàng hơn, với góc độ tôn trọng tác phẩm và hoàn toàn không có ý nghĩa thay thế giá trị của hội họa truyền thống.
(lời tôi bịa lại theo trí nhớ)
Tôi bỗng nhớ đến các danh họa tôi đọc trong sách, tiểu sử thường hay có câu ‘sống những năm cuối đời trong nghèo đói và bệnh tật’, những vị danh họa mà chỉ trở thành danh họa sau khi đã mất.
Vậy điều gì làm nên danh họa? Là sự công nhận của giới chuyên môn về tư duy, về phong cách, về kĩ năng; hay là sự công nhận của đại chúng rằng ‘ông này vẽ đẹp thế, tranh này ấn tượng thế’ ?
Tôi tưởng tượng rằng ngày xưa chỉ có giới quý tộc, giới tri thức, các lực lượng tôn giáo mới quan tâm đến nghệ thuật, mới sử dụng đến nghệ thuật; chứ nông dân cày sâu cuốc bẫm hay công nhân còng lưng lao động, được ngắm núi sông là đẹp rồi, nào có biết hội họa là gì. Một bức tranh vẽ ra, không có công cụ truyền tải nào khác, nằm trong xưởng, hay nằm ngoài đường, liệu được bao nhiêu người biết đến? Mãi đến sau này, có sách báo giới thiệu, có tranh ảnh ghi lại, có bảo tàng lưu trữ, có những cuộc đấu giá triệu đô nâng tầm tiếng tăm, thì danh họa mới thực sự được số đông biết đến và công nhận là ‘danh họa’ đấy chứ.
Nghĩ như vậy để thấy là, ừ đúng, những cuộc triển lãm như triển lãm trình chiếu tranh Van Gogh (nhấn mạnh là miễn phí) ở VCCA luôn có tác dụng đưa nghệ thuật đến ‘gần gũi’ với ‘quần chúng nhân dân’ hơn, bằng một cách đại chúng nhẹ nhàng chứ không nặng học thuật. Ít nhất mọi người sẽ được làm quen, và biết đâu sau đó nảy sinh tình cảm và mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật một cách kĩ lưỡng hơn chân thực hơn.
Ngoài ra tôi cũng tin là, tuy rằng nghệ thuật có sự bí hiểm và thâm sâu của nó mà giới chuyên môn mới thưởng thức hết được; nhưng sự thành công thì vẫn luôn cần chứng thực bằng sự công nhận của đại chúng.
(Chú thích: Không được đại chúng biết đến và đón nhận không có nghĩa rằng nó không phải nghệ thuật hay là không thành công. Tôi chỉ đang nói đến khái niệm ‘danh họa’, với ‘danh’ có nghĩa là danh tiếng – reputation – fame – popularity …)
Câu chuyện thứ hai
Tôi là một người rất thích làm tạo tác, thích có cảm giác làm ra các tác phẩm (không dám nhận là nghệ thuật). Tôi thích vẽ tranh, thích chụp ảnh, thích xem phim và (ước được) làm phim, thích nghe nhạc và (ước biết) hát, đôi khi trái gió còn thích viết nữa.
Khi trước niềm vui của tôi đơn giản, tôi thích thú vì mình làm ra được tác phẩm. Vẽ được mấy cái nhỏ nhỏ, chụp được mấy thứ xung quanh, thế là thỏa mãn rồi. Nhưng khi cố gắng tìm hiểu mọi thứ nghiêm túc hơn, muốn phát triển hơn, muốn đạt được một ‘thành tựu gì đó’ hơn, thì tôi thấy chẳng còn gì đơn giản nữa cả.
Ví dụ như việc chụp ảnh. Tôi tập chụp ảnh từ 2012, với tinh thần là lưu giữ lấy những kỉ niệm của cuộc đời mình. Và đúng như thế thật, tôi đã chụp rất rất nhiều kỉ niệm. Nhưng gần đây khi tôi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hơn về nhiếp ảnh, muốn làm một cái gì đó lớn hơn, thì những gì tôi chụp từ trước đến giờ bỗng chốc không còn nhiều giá trị nữa. Không phải là giá trị thẩm mỹ kiểu xấu đẹp nguyên tắc gì cả, mà là giá trị truyền tải. Những bức ảnh của tôi, tôi vẫn thấy đẹp, vẫn cảm xúc, vẫn có thể cười có thể đau quặn lòng được khi xem lại. Nhưng những giá trị đấy chỉ có tôi thấy mà thôi, từ góc nhìn người khác không có kỉ niệm và cảm xúc của tôi, thì đó chỉ là những bức hình hết đỗi bình thường. Nhiều khi ngay chính người trong ảnh cũng không thích những bức ảnh đó. Tôi cũng không thể nào đăng ảnh của một người mà giờ mình không còn gặp lại. Nếu một ngày bản thân tôi (và những người có trong kỉ niệm đó) mà quên đi mất, thì có lẽ bức ảnh đó cũng trở thành ảnh trắng.
Đó là một điều ám ảnh nặng nề.
Tôi vẫn luôn muốn tạo ra những tác phẩm có giá trị truyền tải cao với số đông. Vẽ ra truyện mà nhiều người có thể hiểu được ý nghĩa mình muốn nói, chụp được bức ảnh mà nhiều người có thể thấy rung động, ví dụ thế chẳng hạn. Như đã nói ở câu chuyện thứ nhất thì thành công có một phần là được công nhận bởi đại chúng. Và ở thời đại này thì nó là lượt like, là số share, là lượng follower, là doanh số bán sách, là tài sản kiếm được, là Forbes 30 under 30 chẳng hạn (haha..). Toàn là số nhỉ, ừ Hoàng tử bé đã nói đúng, người thời nay chỉ thích số. Những con số trên mạng xã hội. Dù gì thì mạng xã hội vẫn là một phần của chính xã hội này, của chính ‘đại chúng’ mà. Vì vậy tôi tin rằng để thành công thì mình sẽ phải chinh phục cả những con số đấy nữa, hoặc ít nhất là cố gắng để chinh phục chúng.
Ừ nhưng rồi tôi lại gặp phải một băn khoăn khác nữa.
Nói nôm ra thì, trong việc chụp ảnh nói chung, để dễ đạt được các con số nhất thì người ta hay chụp ảnh gái (Mà các họa sĩ ngày xưa cũng hay vẽ thiếu nữ đấy thôi). Chụp gái xinh thì nhiều like, trên mạng bảo thế. Nói vậy không có nghĩa là không quan trọng trình độ nhiếp ảnh, tất nhiên là vẫn có những người chụp có phong cách và kĩ năng riêng, nhưng nhìn chung tôi thấy nhiều người chụp gái xinh thì nổi tiếng nhanh thật. Thế rồi có một hôm tôi gặp instagram của một ‘ảnh gia’ tương đối có tiếng tăm với ảnh chân dung cũng như ảnh nude, và điều làm bất ngờ nhất cũng như hoang mang nhất ấy là lướt một hồi gặp… nhiều người quen trong ảnh quá.
Thời gian sau đó tôi có vô vàn câu hỏi trong đầu. Nếu như vậy thì làm sao để tách bạch được giá trị của người chụp và của mẫu, hay là không tách được? Nếu vậy thì thành công đó là của người chụp hay của mẫu? Kĩ năng và sự tính toán trong việc chụp liệu có còn quan trọng? Danh tiếng có được sẽ là vì khả năng (uầy anh này chụp đẹp thế) hay là vì sự bảo chứng vô hình từ mẫu (uầy anh này chụp cả chị X chị Y này xịn thế)? Rồi nếu chụp toàn người đẹp như vậy thì có chụp được những người trông bình thường nữa không, hay là sẽ từ chối? Nếu vậy thì có phải là công nhận giá trị của mẫu cao hơn không?
Thế là một thời gian dài tôi cảm thấy sợ hãi và xa lạ với việc chụp. Tôi không dám chụp ảnh mới, tôi không dám chụp người khác nữa. Tôi không tự tin vào khả năng của mình, và cũng chưa biết làm thế nào để không bị lệ thuộc vào người mình chụp (và vẫn mong muốn thành công với những con số).
Quá nhiều âu lo.
Lảm nhảm vậy thôi, lâu lâu bế tắc, có lẽ viết ra được cũng là một cách để tôi giải tỏa cho những lúc tôi không tạo ra được cái gì khác.
Và tranh thủ đăng vài bức ảnh chụp triển lãm từ hồi cuối tháng ba.
Mỗi lần thay điện thoại, hoặc cài lại hệ điều hành android, mình đều thay một bài nhạc chuông mới. Hôm nay ngẫm lại mới thấy, ngẫu nhiên sao mà mỗi lần thay nhạc chuông đều gắn với mỗi giai đoạn mà cuộc sống và suy nghĩ của mình bị xáo trộn rất lớn.
Tạm kể lại trong năm năm trở lại đây thôi, vì trước đó không nhớ nổi ?
2014-2015 là giai đoạn mình để bài Norwegian Wood. Ừ hồi đó vẫn còn đọc lại Rừng Na Uy nhiều lần, hồi vẫn còn rất mông lung và mơ mộng.
2016-2017 thì để sang Hey Jude với một nỗi buồn tưởng như dài vô tận. Chỉ là tưởng như thôi, bởi vì nghĩ kĩ thì chắc là mình cũng chẳng biết gì nhiều nhặn cả, ngoài việc trong đầu có một mong muốn níu giữ những thứ tốt đẹp.
2018-2019 trôi qua với Let It Be, có lẽ đánh dấu một giai đoạn thả trôi cuộc sống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn và chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tự tốt lên. Ê nhưng rồi mọi thứ càng thật là tệ nếu mình không tập trung cho nó, nên là cuộc sống này không thể vô não được đâu các bạn ạ. Chuyện gì cũng nên nghĩ thật kĩ, lúc nào cảm giác nghĩ kĩ rồi thì dành thêm cả tháng nữa nghĩ thêm về nó cho chắc.
Và hôm nay thì mình quyết định ngồi nghe lại vài album để tìm một bản nhạc chuông mới.
Cuối cùng thì mình cắt lấy đoạn này trong In My Life:
There are places I’ll remember All my life, though some have changed Some forever, not for better Some have gone, and some remain
All these places had their moments With lovers and friends, I still can recall Some are dead, and some are living In my life, I’ve loved them all
“In My Life” – The Beatles
Lí do thì là vì lúc nghe đến đoạn này tự dưng nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ, nhớ đến cả những bản nhạc chuông cũ. Đó là lúc nhận cuộc gọi của những người dù mới gặp một lần hay đã từng thân thiết mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại, đi trên những con phố chỉ đi qua vài dịp nhưng tự dưng hiện lên như những ảo ảnh, những mẩu kí ức nho nhỏ tua lại như những thước phim, và những lốc xoáy đang cuộn lên trong bụng.
Ừ, và lấy đoạn nhỏ này, để nhắc nhở bản thân cần biết nhớ, biết yêu thương.
Tôi đã từng từ bỏ Facebook fanpage, và rồi lại quay trở lại với một cái nhìn khác.
Câu chuyện này bắt đầu cách đây khoảng 4-5 tháng, tại một quán cà phê. Tôi đùa với một người bạn của mình rằng chúng tôi có thể làm một fanpage giống mô hình page X khác, nếu nổi thì có thể dùng làm kinh doanh, còn nếu không thì cứ để làm chỗ lưu trữ cho mình. Bạn lấy một page cũ 800 likes ra đổi tên và chúng tôi bắt đầu từ đó. Thế rồi sau một vài post viral bất chợt, page chúng tôi cán mốc 30k likes sau 1 tháng.
Lúc ấy tôi thực sự bị sốc.
Page Jokohama của tôi, tôi đã lập từ 2013 và hoạt động từ 2015, thế nhưng đến thời điểm đó mới chỉ có tầm 18k likes. Tôi vẫn biết page của mình có nhiều hạn chế, nhưng chỉ đến khi làm page này tôi mới nhận nó còn nhiều điểm đáng chú ý hơn thế. Đúng là ăn may một phát làm ta nhận ra rằng mình cứ cố gắng mãi trong một vòng luẩn quẩn.
Page mới này, sau đó tôi đã trả lại cho bạn mình làm cửa hàng. Tôi rất mừng vì ít nhất có thể giúp bạn chút ít đó.
Còn tôi quay lại nhìn page của mình và ngẫm nghĩ xem, tôi cần phải làm gì. Tôi tin rằng cái gì làm được một lần, thì có thể làm lại được, chỉ cần có đủ tài nguyên. Và thế là tôi lại lập thêm một page mới thay thế page kia.
Dùng đúng những kinh nghiệm đã thử ở page mới (1), tôi chọn lọc bài theo hướng đó và up cho page mới (2). Khoảng hơn 35 ngày sau, page này tiếp tục cán mốc 30k likes.
Có nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có thể đạt 900k reach trong một ngày
Tôi nhận ra rằng những thức này đều rất mang tính công thức. Tôi nhận ra rằng thật ra page Jokohama kém đi không phải do cộng đồng thích truyện như thế này không hiểu được truyện như thế kia, cũng không phải do thiếu quảng cáo, mà do theo luật phân phối của trò chơi Facebook thì tôi đã chơi ngu. Và chơi ngu thì không có thành quả.
Tôi nhận ra đây là một trò chơi.
Sau khi biết nó là trò chơi rồi, cái hay là tôi cảm thấy tâm lý nhẹ nhàng hơn hẳn vì tôi thích chơi game; cái dở là trò chơi thì mất đi tính “tự nhiên”, mất đi cái sự đam mê bí hiểm của tấm màn nghệ thuật.
Trùng hợp thay, thời điểm này ở công ty lại có một sản phẩm mới đánh cả mảng Facebook fanpage. Tôi có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm cũng như tự tham khảo các dữ liệu của một đơn vị xây network từ con số 0.
Có lẽ cách hiệu quả để chơi trò fanpage này, là tôi phải tự xây network, để có thể tận dụng page “cày trâu” đi kéo page cứng đầu không chịu chơi theo luật của Facebook.
Giờ mỗi tuần, lại phải nghĩ xem tuần này đăng gì lên 4 cái page.
Sau một khoảng thời gian thấy mình sống quá tệ, tôi quyết chí đi lên Đà Lạt một mình.
Nghĩ về cách mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao về phía trước, nghĩ đến lúc mình đã làm người khác buồn, khóc và tổn thương, tôi cảm thấy bụng quặn cả lại còn lồng ngực thì lạnh cóng. Tôi nghĩ rằng mình phải đi đến cái chỗ buồn nhất khi đi một mình mà tôi biết, và ở đó tôi sẽ phải tự đối mặt với chính mình. Thế là tôi đi Đà Lạt.
Đà Lạt tháng Ba
Nhưng không, chẳng có cái gì đối mặt cái gì cả.
Tất cả chỉ là những suy nghĩ nhảm nhí và có lẽ là hơi trẻ con. Đà Lạt vẫn vậy, xinh đẹp và yên bình. Tôi thì gặp đủ thứ rắc rối từ lúc đặt chân đến nơi cho đến tận lúc ra đi. Tôi cảm thấy nửa buồn rầu, nửa giận dữ.
Tôi bảo “Đà Lạt vẫn buồn thế nhỉ.” N đáp “Không đâu, là vì anh lúc nào cũng buồn thì có.“
Ừ đúng là tại tôi thật. Dù cho chị chủ khách sạn lẫn anh cho thuê xe máy đều nói cùng một câu “Em đi một mình à? Thế thì buồn lắm nhỉ.“
_
Ngày đầu tiên, lang thang năm cây số trong đêm vì không có chỗ nào để trú. Đón được bình mình tuyệt đẹp trên Hồ Xuân Hương trong tình trạng hết film.
Hai lần mò lên Crop Lab mua film rồi lại chụp hết luôn trong ngày. Lần đầu tiên tôi chụp nhiều như thế, dù vẫn tiếc rằng ngày cuối ở lại Đà Lạt không kịp mua thêm film, và vẫn còn quá nhiều thứ muốn chụp.
Croplab Đà Lạt
Lúc tuyệt vời nhất có lẽ là lúc đi xe qua những con đèo loang lổ bóng cây giữa trời nắng đẹp. Bầu trời xanh và cây cối cũng xanh. Cảnh vật trong trẻo dịu dàng. Ngoài tiếng xe chạy thì cả chuyến đi thật im lặng, cả ngày tôi hầu như không phải nói gì. Tôi cố không nghĩ rằng có người nói chuyện thì sẽ vui hơn.
Đèo và nắng sớm
Đồi chè Cầu Đất xanh rực trải dài. Tôi vừa đi vừa phải tự nhủ bỏ thói quen nhìn góc để chụp chân dung. Tôi cố gắng tìm những khung hình có thể bắt được cái đẹp của cảnh vật mà không có người, tuy chưa thành công lắm.
Đồi chè Cầu Đất
Hồ Tuyền Lâm rất đông, và rải đầy những dấu vết du lịch. Tôi cố gắng đi hết nửa vòng hồ để tìm xem có chỗ nào thật thơ mộng như mình tưởng nhưng đành chịu thua, đành phải vòng về gần khu bến thuyền và ngắm hoàng hôn cạnh hai chú đang ngồi câu cá.
Ngồi câu bên hồ Tuyền Lâm
Mặt trời khuất một cái, đường về lạnh và ảm đạm. Buổi đêm ở đây tôi chẳng biết làm gì, đành về phòng mở máy ra làm việc một cách ngớ ngẩn.
Điểm sáng của ngày thứ hai là mái nhà The December ấm cúng, với quán Sparö xinh xắn. Tôi vô tình ở phòng April, dù cũng không tìm được ý nghĩa gì gắn với nó cả. Phòng to đẹp dễ thương, hơi sang khi đi một mình. Chẳng hiểu sao lại tiêu tốn thế
The December và Sparö
À và được ăn nhiều nhiều bánh ở Totto-chan. Nhưng qua tiệm Jiā thì không được gọi món nào dù nhìn ảnh trên fanpage mình rất thèm. Tiệm cafe Tháng Ba cũng ổn, đồ xinh cảnh đẹp và cái tên hợp với chuyến đi.
Bánh ở Totto-chan
Ngày cuối cùng, mua cuốn sổ nhỏ, lang thang nhặt hoa, và trễ.
Đi mua quà
_
Một chuyến phototrip không tròn vẹn, một chuyến đày ải nửa vời. Chỉ đến khi nhận sao kê thẻ tín dụng mới nhận ra ngu càng thêm ngu ?
G hơi nghiêng đầu, bờ môi run run như chưa muốn kết thúc câu hỏi tại đó. Tóc cô rủ xuống hơi che khuất ánh mắt của chính mình.
“Như thế này này.” J vừa nói vừa dùng cánh tay phải quơ một vòng trong không khí.
“Hình gì đấy?”
“Một hình tròn hơi méo, có lẽ là hình cái chum.”
“Nỗi nhớ có hình đấy hả anh?”
“À cũng tùy nỗi,” hắn mỉm cười “có thể với người khác nó có hình cái lọ.”
Hơi chau mày, G lắc lắc đầu tỏ vẻ không hưởng ứng.
“Tại sao thế?”
“Có thể là vì dài nhưng hẹp chăng?”
Cô mím miệng, “Thế nỗi nhớ dành cho em bị ngắn à?”
“Đâu có, nó là vừa dài vừa béo, chum mà lại. Chỉ hơi méo một chút thôi chắc không sao nhỉ?” Cả hai liền phá ra cười. Một lát sau khi J dừng lại, hắn vẫn thấy G còn đang khúc khích. Cảm thấy chút tự mãn, hắn im lặng ngắm gương mặt cô, mơ màng.
“Nếu anh nhớ em như thế, tại sao anh không nói vậy lúc em còn ở đây?”
J sững người.
Hắn cảm thấy như có một xô nước đá vừa được đổ xuống lưng, và tưởng như hình ảnh của G đang mờ đi trước mắt. Không phải, là cô đang mờ đi thật. Một nửa gương mặt cô chỉ còn là những liên kết ánh sáng màu vàng nhạt, còn từ bả vai trở xuống gần như không thấy được rõ đường nét nào nữa. J liếc nhìn xuống bàn tay trái của mình đang đặt trên quả cầu thủy tinh điều khiển lúc này chớp đỏ liên hồi, báo hiệu liên kết thần kinh bị đứt đoạn.
Ấn chặt lòng bàn tay ươn ướt của mình xuống quả cầu, J cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng những hơi thở chậm.
“Anh…”
Từng lưới ánh sáng nhỏ li ti bắt đầu dựng lại đầy đủ hình ảnh của G, chỉ còn sót lại vài đốm sáng nhỏ nơi đuôi tóc.
“Em nghe đây.”
“Có lẽ anh đã nghĩ rằng, cảm giác ‘nhớ’ lúc đó không mạnh đến thế.” Hắn nhấn chậm rãi từng chữ. Cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, cố gắng tìm con chữ nào thật nhất với cách hiểu của mình, hắn nói tiếp “Anh đã nghĩ rằng, theo logic thì, phải cách xa nhau mới có thể hình thành cảm giác nhớ chứ nhỉ; nếu vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể nói chuyện đều, thì cứ gặp cứ nói chuyện thôi, sao đủ tích tụ thành ‘nhớ’ được?”
“Anh nghĩ vậy thật hả?” G nhoẻn miệng cười.
“Ừ kiểu vậy. Anh không biết giải thich sao cho đúng nữa. Khó chết đi được.”
Hắn nhìn cô đang làm điệu búng ngón tay về phía mình như muốn bắn một cái gì đó.
“Anh cứng nhắc quá, và nghĩ nhiều nữa. Với em thì nỗi nhớ đơn giản thôi, nó không phải là một khái niệm có-không cố định thế đâu, mà là một sự chứng nhận tuyệt vời. Dù cho mình vừa mới gặp nhau xong thôi, nếu anh bảo nhớ em, em sẽ biết rằng anh luôn sẵn sàng nhớ em dù cho em có ở đây hay là đi đâu thật xa nữa. Điều đó mang lại cho em niềm vui. Điều đó mang lại cho em sự an tâm nữa.”
J không nói gì. Ánh mắt đưa vô thức từ bàn tay của hẳn, sang quả cầu điều khiển, rồi tới dãy thiết bị đều tăm tắp dưới đáy buồng chiếu lập thể.
“Tình cảm không thể lí trí như vậy được đâu,” G tiếp tục, cô hơi cúi mặt xuống để nghịch những lọn tóc.
“Vì để đợi đến lúc anh có thể nói nhớ em, em thật sự không còn ở đây nữa rồi. Ở đây chỉ là hình ảnh của em được dựng nên từ kí ức của anh, là lời nói của em được mô phỏng theo tiềm thức của anh. Dù anh có nói nhớ em bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng đâu thể biết được.”
“Em bằng xương bằng thịt đã có những lựa chọn cho riêng mình, và đã đi thật xa khỏi nơi đây rồi.” Cô lấy đầu ngón tay vẽ một đường lượn sóng bằng ánh sáng dịu nhẹ “Anh cũng nên sẵn sàng đi tiếp đi nhé. Đừng cố gắng tập trung vào cái gì không phải hiện tại.”
Bàn tay của J run lên bần bật. Lần này hai mắt hắn thực sự nhòe đi.
Một khoảng im lặng dường như vô tận.
“Dù vậy thì, anh vẫn muốn có thể trực tiếp nói ra rằng, anh nhớ em.”