Category: Linh tinh

  • Nút kích hoạt ký ức

    Nút kích hoạt ký ức

    Nhìn chung thì tôi là một người có trí nhớ kém, thường những gì mà chỉ nói chuyện thôi thì tôi không tài nào nhớ được. Tuy nhiên nếu những sự kiện được liên kết với nhau thành một chuỗi, và trở thành những kỉ niệm, thì chúng có thể lưu trữ lâu đến mức nhiều khi làm tôi kinh ngạc.

    Chúng trở thành những thước phim, tuy không rõ ràng như cảnh thật, nhưng chứa đầy những cảnh trí, nhân vật và cảm xúc đã từng xảy ra. Và hoàn toàn ngẫu nhiên, một vài yếu tố trong khung cảnh đó bỗng trở thành một hình ảnh đại diện cho những thước phim ký ức này. Bởi chỉ cần nhìn thấy chúng xuất hiện lại ở đâu, tôi bỗng nhớ lại toàn bộ những chuyện đó, một cách tuần tự.

    Những yếu tố này, tôi gọi là “Nút kích hoạt ký ức”.

    Ví dụ bằng một lần câu chuyện nhỏ, khoảng năm 2011. Khi ấy tôi phóng xe nửa thành phố lên một quán cafe nhỏ trên phố Tô Ngọc Vân, để gặp một người bạn. Đó là lần gặp gần như đầu tiên, và là cuối cùng. Cho đến bây giờ, mỗi lần đi ngang qua trục Thanh Niên – Nghi Tàm – Xuân Diệu – Tô Ngọc Vân là tôi lại nhớ đến cuộc gặp đó. Tôi như nhìn thấy cái quán nhỏ đó, như nghe thấy lại cuộc nói chuyện, như cầm lại tờ hóa đơn mà tôi vẫn còn nhớ con số trên ấy. Chỉ là “như” thôi, giống một thước phim được quay qua lớp màn dày, mà tôi vẫn có thể thấy hết, mỗi lần đi ngang qua.

    Tiếc thay, những ký ức này, dù vui dù buồn, thì chúng đã đều là quá khứ. Và việc thường xuyên bị kích hoạt lại những chuyện đã cũ như vậy, khiến tôi rơi vào một vòng xoáy của u buồn và nuối tiếc.

    Vô số những con đường ở Hà Nội. Áo đồng phục trung học. Yahoo. Chiếc nhẫn khắc tên. Hoa hồng. Trà đào. Những hình xăm. Đà Lạt. Nhiều bộ phim. Vài mẩu thư nhỏ. Bia Desperados. Circle K. Hồ Xã Đàn. Những đêm mưa rả rích của mùa hè và những bài hát của Trang. Hàng ngàn những khoảnh khắc nữa trong cuộc sống làm tôi sững người, bụng thì thắt lại mà đầu thì quay cuồng. Tôi tưởng như có thể gục ngã giữa một màn đen bất tận và bị nhấn chìm bởi lớp lớp những cơn sóng cảm xúc không ngừng chụp xuống.

    Rồi một ngày tôi nhận ra rằng, thời gian cứ tiếp tục trôi thì cuộc sống sẽ càng sản sinh ra nhiều những thước phim như vậy. Và rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ đứng giữa một ma trận nút bấm, chỉ cử động một chút thôi cũng có thể kích hoạt cả một quả bom khổng lồ. Nếu rốt cục, tôi vẫn không thể từ bỏ được những kỷ niệm.

    Và tôi nhớ đến nhân vật Toru Watanabe, nhớ đến tình tiết mỗi khi anh nghe thấy bản nhạc “Rừng Na-Uy” là lại “nghĩ đến những mất mát trong cuộc đời mình: những thời đã qua không bao giờ trở lại, những bạn bè đã chết hoặc biệt vô âm tín, những cảm xúc mãi mãi không còn nữa.”

  • Facebook không còn phù hợp với tôi nữa

    Facebook không còn phù hợp với tôi nữa

    Lướt thật nhanh qua những dòng thông tin bất tận, cố gắng tìm lấy điều gì đó mình có thể quan tâm, chỉ để nhận lại cảm giác chán nản và mệt mỏi. Như thể vật lộn với vấn đề riêng của mình còn là chưa đủ, tôi nhìn lại, và thấy tất cả những việc này thật vô nghĩa.

    Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tôi cảm thấy vậy. Tôi đã từng muốn bỏ Facebook nhiều lần rồi. Nhưng khi bạn đã từng đặt phần lớn các hoạt động cá nhân cũng như các mối quan hệ xã hội của bạn vào nó, thì việc cắt đứt quả thật rất khó. Hơn nữa tôi còn có một page truyện tranh. Tôi cứ dừng lại, rồi lại thỏa hiệp, mỗi lần đăng ít đi một chút. Giờ thì tôi chẳng buồn viết gì lên Facebook, hay một mạng xã hội nào nữa. Và tôi cũng sẽ cố gắng dần dần bớt đọc (hoặc xem) chúng hơn.

    1. Quá nhiều thông tin

    Tôi dùng Facebook từ 2009, khi đó ở Việt Nam còn khá ít người dùng, thậm chí còn phải cố gắng đi tìm bạn để add cho có thêm cái để đọc. Ai đăng status gì thấy hết, vì chỉ toàn bạn bè với nhau.

    Giờ thì Facebook có page, có group, có quảng cáo. Lượng bài viết quá lớn nhấn chìm cả màn hình mà tôi không thể nào đọc hết, mỗi lần vào lại có thêm, kể cả từ những nguồn mà tôi không quan tâm. Và thế là cứ cuộn mãi xuống, để tìm những thứ “có thể đọc được”.

    2. Cơ chế phân phối

    Dĩ nhiên với một lượng thông tin như vậy thì Facebook phải có cách để hiển thị nó theo thứ tự trước sau. Các quảng cáo trả tiền sẽ luôn được ưu tiên ở các vị trí và tần suất cố định. Tiếp theo đó là những gì mà thuật toán “đoán” tôi sẽ thích, như là bài viết của người bạn mà tôi hay nhắn tin, hoặc những bài viết từ một page lạ hoắc nhưng có nhiều bạn tôi comment, hay các bài viết trong group mà tôi hay vào.

    Những gì còn lại? Quên đi. Chỗ đâu mà lắm thế?

    Một người mà tôi đã lâu không nói chuyện, vì khó xử, hay vì xa cách? BÙM, có khi tôi chẳng nhìn thấy bài viết nào từ người đó cả năm trời. Facebook “giúp” tôi quên hẳn họ, theo kiểu “Ơ tao tưởng mày không chơi với nó nữa?“. Có lẽ là lỗi của tôi thật, tôi không chắc nữa. Một page rất thú vị mà tôi đã like từ lâu, vẫn theo dõi nội dung đều nhưng không có nhu cầu comment hay share nhiều về những bài viết đó? CHÍU, Facebook cho tôi xem những page không liên quan nhưng có bài viết nhiều comment, share hơn page kia, vì “Ê tao nghĩ mày sẽ thích cái này cơ“. Vậy đấy.

    3. Bài viết chẳng có người xem

    Sau khi áp dụng những quy luật kiểu như trên, nếu tôi không hay tương tác với những người khác, cũng như bài viết của tôi chẳng phải loại hấp dẫn nhà nhà share về; thì sẽ chẳng ai thấy bài viết của tôi nữa cả.

    Tôi nghĩ vậy cũng đúng thôi, thuận theo quy luật đào thải. Không có ai đọc nữa thì tôi cũng không viết nữa là xong.

    Tôi chỉ nghĩ ngợi một chút, về cơ chế danh xưng và phân cấp. Giả dụ Facebook tôi có 400 friends, nhưng trong đó chỉ có 200 người là thấy bài viết của tôi (và ngược lại). Vậy 200 người còn lại là gì? Họ vẫn là friends về mặt tài khoản nhưng lại không thấy gì như người lạ? Không có ai phát rồ lên nếu như không thấy một người bạn chưa đăng gì lên Facebook trong 2 tuần cả, nó chỉ là một công cụ mà thôi.

    Hoặc như page truyện của tôi. Tuy rằng có 17000 likes nhưng mỗi bài viết chỉ được phân phối tự nhiên đến 10% số đó, tức là khoảng 1700 người. Cách đây 2 năm con số đó vào khoảng 50%. Giờ muốn nhiều hơn thì phải trả tiền quảng cáo. Có một thời gian tôi cũng chạy quảng cáo thử, nhưng rồi nhận ra nó chỉ là giải pháp tạm thời. Truyện của tôi không đủ hay để khiến người comment hay share thì nó không thể tăng số người tiếp cận tự nhiên được. 4 năm trước khi lập page, tôi chọn Facebook với hy vọng đây là nền tảng để đưa truyện của mình tiếp cận càng nhiều độc giả càng tốt. Giờ thì những tiêu chí đó đã không còn phù hợp nữa, vì vậy tôi cũng tạm nghỉ. Số người theo dõi có ý nghĩa gì nếu như họ không được đọc?

    4. Không có khả năng tùy chỉnh

    À phải, tôi nghĩ, nếu có khả năng tùy chỉnh những gì mình muốn thấy trên Facebook thì sao. Kiểu, luôn xem bài của những page mình like, chỉ xem bài từ page khác nếu có một số “người bạn được đánh dấu tin cậy” tương tác,.. chẳng hạn.

    Nhưng mà mình có đóng tiền cho Facebook đâu? Nó bắt ăn gì thì phải chịu thôi?

    Dù gì thì gì, Facebook (và các mạng xã hội khác) vẫn rất tiện lợi nên tôi cũng chẳng bỏ hết được. Nhưng khi nhận thấy nó không còn phù hợp với mục đích của mình nữa thì tôi sẽ tìm cách thay đổi mục đích sử dụng, không còn tập trung làm trang cá nhân nữa, mà chỉ dùng để tham khảo và thu thập tin tức thôi. Còn những thứ linh tinh khác, tôi sẽ tìm chỗ để viết vào, ví dụ như blog này vậy.

  • Người bình thường

    Người bình thường

    Chúng ta ai cũng méo mó cả.

    Như Naoko, và như Tooru. Tôi luôn nghĩ vậy. Nhưng liệu có những người méo mó một nửa không?

    Một người có thể cảm thấy mình lạc lõng và xa cách ‘loài người’. Họ có thể cảm thấy mình khác lạ, rằng mình có vấn đề gì đó. Họ băn khoăn rằng mình có trục trặc gì trong đầu chăng? Cuối cùng họ kết luận mình không phải người bình thường.

    Và rồi họ lại gặp những người cũng rất méo mó, thậm chí còn méo mó hơn. Và những người đó nhìn họ như cái cách họ nhìn những người khác. Vì với những người đó, họ chỉ là ‘người bình thường’.

    Liệu thế giới có phải là một vòng lặp của vô hạn những tầng người méo mó khác nhau? Quá dễ để tự nhận mình là một người méo mó, nhưng cũng quá nhục nhã khi phải làm như vậy.
    Ai bình thường? Ai méo mó? Hay là tất cả?

    Liệu ta có hiểu nỗi đau của sự méo mó? Liệu ta có thể giúp người khác? Liệu ta có thực sự? Ai cần?

    emo-worry

    Kết luận: Sau khi viết ra mấy dòng bịa đặt lảm nhảm ở trên thì mình nhận ra rằng hình như những người khác mà cũng vật vờ trong đêm kiểu như này thì đều dùng thuốc, hoặc chất kích thích. Hình như.

  • Lặt vặt OKR cuộc đời

    Lặt vặt OKR cuộc đời

    Tầm này năm ngoái, tôi có lỡ phát biểu một câu vô não đại loại là như thế này:

    Bao giờ công ty sập thì anh vô với em một tháng nhé.

    Tôi đần độn và ngờ nghệch ngày ấy đã không kịp nhận ra rằng, startup có thể mong manh, nhưng đâu nào mong manh bằng một mối quan hệ xa xôi. Tầm đôi tháng sau đó, công ty chưa kịp sập thì tình đã vỡ tan, để lại tôi ngồi bơ vơ với gương mặt đần thối mà vẫn chưa hiểu hết được chuyện gì đã diễn ra. Đặt mục tiêu là một thứ không phụ thuộc vào mình, chỉ dẫn đến phụ ta, phụ người, phụ.. các co-founder.

    Điểm chung của phần lớn các doanh nghiệp, hoặc đội nhóm, cả các cá nhân đấy là không biết gì (hoặc không vận dụng được) về OKR (Objectives and Key Results). Thiếu những mục tiêu cụ thể và những kết quả trực tiếp (mà có thể được quy về các con số) để đo lường và xác nhận mục tiêu đó; sẽ khiến công việc phải triển khai bằng cách hứng chí, phụ thuộc nặng vào trình độ và cảm giác cá nhân của người thực hiện. Nếu bạn giỏi, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi; nhưng nếu bạn quá tệ, hầy, sẽ không có sau đó.

    Ngẫm sang chuyện hứa hẹn đại khái. Kiểu “Làm đi rồi cho ăn bánh”. Không biết làm như thế nào, đến bao giờ, đôi khi làm xong hết rồi chờ mốc mõm vẫn không thấy bánh ăn. Vậy nên người ta mới có từ “bánh vẽ”, mà Valve đã làm cả một game giải đố để minh họa cho câu nói kinh điển “The cake is a lie”.

    Vậy nên, chắc là các cá nhân và tập thể nên cùng hợp tác với nhau để thống nhất nên các OKR. Bên nào có lỡ quên hoặc không biết thì bên khác chịu khó nhắc vào, tránh tình trạng cứ mù mờ bước cùng nhau để rồi mất cả doanh nghiệp, hoặc mất những cái khác nữa.

    Khoan đã, đến đây tôi không biết mình đang viết gì nữa.

    emo-alert

  • Chẳng thể chạm

    Chẳng thể chạm

    Tôi đã gặp không ít người cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này; mà bằng những cố gắng rụt rè của mình, tôi chẳng thể chạm được tới họ.

    Những giao tiếp vụn vỡ. Những suy nghĩ không thể hiểu, hoặc nhất định không chịu hiểu.

    Tôi có một số thói quen cũng như trải nghiệm được hình thành một cách tự nhiên từ bé, kiểu như: lúc đi trên xe thì hay tưởng tượng có bóng người chạy song song, nhảy qua nhà cửa và những cột cây số trên đường; điều chỉnh âm lượng của TV thì nhất định phải để một số chia hết cho 5; hay lúc bị sốt thì toàn ngủ mơ thấy những khối hình học phóng to ra vô cùng hoặc thu bé lại đột ngột, lúc ấy quả thực là đáng sợ. Tôi cứ nghĩ những cái ấy chẳng ai có, cho đến cách đây tầm 5 năm, khi tôi lần đầu biết đến 9gag. Có những người khác đăng những bài kể về những điều y hệt, dù ở cách xa tôi nửa vòng trái đất. Lần đầu tiên tôi thấy mình chẳng có tý teo đặc biệt nào, thất vọng dễ sợ :))

    Và lúc ấy tôi nghĩ rằng, hóa ra con người cũng đều giống nhau cả. Kiểu như có một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa hàng triệu thuộc tính và mỗi được lại được nhặt một bộ số ngẫu nhiên trong ấy. Thoạt nhiên thì ta tưởng ta không giống ai, cho đến khi ta gặp càng nhiều người thì lại càng thấy nhiều điểm chung.

    Nhưng nếu vậy thì, bản thân mỗi người chẳng có gì đặc biệt cả sao?
    Mỗi cá thể chỉ là những bản sao chắp vá từ nhiều cá thẻ khác?

    Không, tôi vẫn tin tưởng rằng, mỗi người chúng ta đều có những điểm riêng khiến cho ta là ta, những điểm đặc biệt, những điểm “unique”. Ít nhất là cho đến khi ta gặp được người có đặc điểm tương tự :))

    Những người hướng ngoại gây cảm giác họ là số đông trong xã hội, bởi họ có xu hướng phát tán hình ảnh và hoạt động của mình. Họ đi nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, tụ tập nhiều hơn. Những người hướng nội thì bị phân tán trong những thế giới cô độc riêng của mình. Dù cho nghiên cứu đã chỉ ra rằng người hướng nội vẫn chiếm một nửa số người trong xã hội. Thật kì lạ.

    emo-bored

    Ta đặc biệt, nhưng ta không cô độc. Hãy để người khác có cơ hội tìm hiểu mình, hoặc chạm vào họ, từng chút một.

  • Mạng xã hội và hiệu ứng tiêu cực

    Mạng xã hội và hiệu ứng tiêu cực

    Thỉnh thoảng thấy newsfeed trên facebook xuất hiện một status than thở đau khổ gì đó của người quen, tôi lại thấy chút ái ngại và nhớ lại mình ngày trước. Nhớ lại những điều đã khiến tôi nghĩ tới một cái giả thiết về “hiệu ứng tiêu cực” trong cuộc sống.

    Kể ngang một chút, cách đây vài tháng tôi có dành riêng 3 ngày để ngồi đọc lại facebook của mình từ hồi mới lập đến giờ. Phải, từng post một, từ 2009 đến giờ. Thú thực là tôi đã khiếp đảm đến mức phải ôm mặt vò đầu bứt tai mà xóa đi rất nhiều status. Trong khoảng từ cuối năm 2009 đến đầu 2013, vì nhiều lí do, tâm trạng và suy nghĩ của tôi rầu rĩ và u ám vô cùng; điều đó thể hiện cả lên facebook và cuối cùng đọng lại thành một cái khối đặc quánh và nặng nề. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tôi đã tha thiết đi tìm một luồng ánh sáng cứu vớt đời mình nhưng do tiếp cận vấn đề không đúng cách nên tôi đã làm mọi người tránh xa mình nhiều hơn =)) Sau đợt tổng vệ sinh hôm đó thì đã dẫn đến truyện sau:

    Dù sao thì, thời gian trôi, trái đất cứ xoay và đầu người cũng già hơn, tôi giờ đã khác.  Tôi nhận ra nhu cầu được bộc lộ và chia sẻ ấy không hợp với môi trường mạng xã hội. Nó rất khó để giải thích, tôi nghĩ đơn giản là không nên, vậy thôi.

    Nói vậy. Nhìn lại mình, và nhìn sang những người khác, nhìn cả toàn cục facebook và mạng xã hội nói chung; tôi cứ nghĩ đến một cái luồng khí mà tôi tạm gọi ở đây là hiệu ứng tiêu cực, đú đởn ngoại ngữ thì có thể gọi là Negative Aura. Cái này nằm trong một quan niệm lớn hơn về Aura của tôi nhưng trong bài này không quan trọng nên ta có thể tạm bỏ qua.

    Giả thiết của tôi là, khi người ta càng thể hiện thái độ tiêu cực nhiều, thì sẽ càng nhận lại nhiều kết quả tiêu cực hơn. Dù là than vãn chuyện cá nhân, phê phán chuyện xã hội, kêu la chuyện trời đất, ai oán, càm ràm, chửi bới, vân vân và vân vân..

    Giả dụ như khi bạn gặp một chuyện đen đủi nào đó, nếu bạn nghĩ rằng mình gặp vận đen, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí bạn. Bạn sẽ có cảm giác bất an rằng có thể mình sẽ tiếp tục gặp vận đen, mất tập trung vào suy nghĩ và hành động, để rồi sơ sẩy sinh ra tai nạn nào đó, và tiếp tục dẫn đến suy nghĩ vận đen thật rồi. Thế là tiếp đó làm gì bạn cũng sẽ thấy có kết quả thật tồi tệ. Cuối cùng bạn viết một bài kể lể mùi mẫn lên facebook, để rồi ai đọc được cũng nghĩ đứa này đen vãi. Kết cục là khả năng cao bạn sẽ tiếp tục gặp chuyện không hay. À dĩ nhiên là có những người hay gặp chuyện xui xẻo thật, tôi không dám vơ đũa cả nắm; chỉ là tôi thật sự nghĩ rằng, suy nghĩ tiêu cực sẽ làm mọi chuyện xấu hơn, mà đáng ra ta có thể giảm thiểu nó.

    Không chỉ là chuyện đen đủi gì đó, có thể là chuyện học hành, công việc, tình ái, cuộc sống nói chung. Trên môi trường mạng xã hội, “hiệu ứng tiêu cực” có điều kiện lý tưởng để nảy nở và lây lan.

    Vấn đề này có liên quan đến placebo. Nếu bạn chưa biết, placebo là một loại kĩ thuật/phương pháp thường hay được sử dụng trong y học để tạo nên placebo effect hay còn gọi là hiệu ứng giả dược. Kĩ thuật này dựa trên nền tảng cốt lõi là chữa bệnh bằng niềm tin =)) Không, thật đấy, ý là, góp phần điều trị bệnh tật hoặc cải thiện sức khỏe người bệnh bằng việc làm tích cực tinh thần của họ. Giả dụ như một vị bác sĩ đưa cho bệnh nhân một chai nước pha siro, dặn rằng đây là thuốc mới thử nghiệm, hiệu quả hơn rất nhiều thuốc cũ; bệnh nhân uống vào và thật kì diệu là khỏi bệnh, mặc dù thứ anh ta uống chẳng phải thuốc gì cả! (À đây là ví dụ minh họa của mình nhé, không có thật đâu đừng tin..). Trên thực tế đã có nhiều trường hợp các bệnh nhân ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo khác đã thuyên giảm hoặc lành bệnh chỉ bằng các biện pháp “điều trị” thô sơ như lên núi ăn cỏ cây hít khí trời và thiền trong tinh hoa của trời đất. Mặc dù là tỉ lệ nhỏ, nhưng những trường hợp này được quy vào placebo, và người bệnh đôi khi trở nên khỏe mạnh chỉ vì họ tin rằng mình đã được sử dụng thần dược. Thật kỳ diệu.

    Tuy nhiên, tuy nhiên, tôi viết bài này không phải để tranh cãi các vấn đề y khoa =)) Chỉ là tôi tin rằng placebo thật sự có hiệu ứng riêng của nó, và trên quan điểm đó, hiệu ứng tiêu cực mạnh hơn và dễ ảnh hưởng hơn hiệu ứng tích cực.

    Lan man một hồi tôi cũng không túm lại được ý chính tôi muốn nói là gì nữa..

    emo-wonder

    Đại để là, giờ nhìn thấy ai đó viết gì tiêu cực là cũng thấy hơi rờn rợn. Cũng muốn an ủi khích lệ các bạn nhưng lại sợ thành sáo rỗng lấy lệ. Cái sự tiêu cực nó lây lan và tàn phá nhanh lắm. Cá nhân tôi trải nghiệm rồi, mà cũng đã vượt qua được đâu. Dù biết rằng khó, nhưng phải hướng đến sự tích cực, thì mọi thứ mới khác đi được các bạn ạ. Cho dù đó là cuộc đời, cuộc tình, hay cuộc cách mạng dân tộc.

    Ấy chết, tấp vào lề, tấp vào lề..

  • Có đôi lúc muốn bỏ đi biệt xứ vài năm

    Có đôi lúc muốn bỏ đi biệt xứ vài năm

    Có đôi lúc ấy, nghĩ rằng ngoài gia đình và bạn bè thân ra thì mình vợ con chưa có, người yêu cũng không, hẳn là thời điểm thích hợp vô cùng để bỏ đi biệt xứ vài năm. Một chốn nào đẹp đẽ và xa lạ ấy, làm lại từ đầu, kiểu rất hoang tưởng, có lẽ do xem phim nhiều quá.

    Nhưng rồi cũng lại hiện lên câu hỏi: “Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy tiền đâu mà đi?”. Đợi mãi chả thấy có ai ném cho cục tiền vào mặt, đành ngậm ngùi.. lên giường đi ngủ. Một điều đáng buồn là mình không có nghị lực và sự chăm chỉ cần thiết để có thể gửi gắm tất cả vào sức lao động của đôi bàn tay.

    Kiểu như mình rất muốn được đi nước ngoài, cụ thể là đi Nhật. Nhưng chả muốn đi học, cũng chả muốn đi làm, trong đầu chỉ tưởng tượng ra mỗi chuyện chơi.. thành thử nó chỉ dừng lại ở mức mơ tưởng chứ chả ra cái mục tiêu gì cụ thể cả.

    Ơ thật ra đây không phải bài viết để điểm lại sự lười biếng và mơ mộng của mình, ý mình chỉ là mình thấy hoàn cảnh độc thân của mình nó rất phù hợp để đi đâu đó thôi vì nhìn ra mấy đôi yêu xa cũng khổ sở lắm, lằng nhằng hỏng việc như chơi..

    Chỉ là, đôi lúc, nghĩ bụng muốn bỏ đi biệt xứ vài năm…